Crazy khi còn có thể (từ Lệ Bình 12A LHP8689
Mình bị ngộp thở. Chỉ có thể cất tiếng kêu chiếp chiếp yếu ớt như một con gà nhép bị kẹp dưới cánh đại bàng. Gã đại bàng có tên Phuc Tran...
https://khaingq.blogspot.com/2014/10/crazy-khi-con-co-tu-le-binh-12a-lhp8689.html
Mình bị ngộp thở. Chỉ có thể cất tiếng kêu chiếp chiếp yếu ớt như một con gà nhép bị kẹp dưới cánh đại bàng. Gã đại bàng có tên Phuc Tran Hanh.
Phúc Tịnh! Cậu có biết là cậu rất điên rồ khi lôi mình xềnh xệch lên sân khấu nơi nhóm nhạc đình đám Tobecu đang biểu diễn. Nơi tràn ngập ánh sáng cùng sự phấn khích. Để gà con mắc hội chứng ngại đám đông là mình lập tức… thoát xác, tắt ngấm cả tiếng kêu chiêm chiếp, ngả nghiêng lên đồng cùng những trái tim vừa được đốt lửa.
Khoảnh khắc ấy, cảm xúc ấy có thể không trở lại lần thứ hai, nhưng đủ cho mình nhận ra: Điên rồ là thứ người ta nhất định phải thử trong cuộc đời. Trước khi quá muộn.
Nhớ một thời ta đã yêu.
Gặp Thắm lớp B giữa sân trường, bất ngờ như trở lại ngày xưa. Chúng mình đã đi bên nhau suốt những năm tháng đến trường, vậy mà phải sau một phần tư thế kỷ mới có thể gặp lại, có phải mình rất tệ không. Dù mình chưa bao giờ quên đường vào nhà bạn mỗi sáng phải đi qua một cây cầu nhỏ. Rồi chúng mình sẽ đi bộ qua 4 hàng bánh khúc ngon quên sầu ở ngã tư đầu tiên, đi qua những tán bằng lăng tím mê mải. Màu tím ấy ám mình đến nỗi sau này có một anh khoa Văn tổng hợp bốc phét gặp mình dưới một gốc bằng lăng và thích mình từ đó, mình tin suốt 4 năm ròng đại học (Chúa ơi, mình thù anh ta tới tận bây giờ!).
Ngày xưa mình là đứa đãng trí. Chưa bao giờ nhớ nổi thủ đô của các nước trong liên bang Xô Viết. Không hiểu sao ở cấp II Hùng Vương thầy lại chọn vào đội tuyển đi thi… tiếng Nga! Ha ha, chính vì sự nhầm lẫn ngọt ngào ấy mà mình gặp Trần Hương . Hương mi cong, giọng nói ríu ran như chim. Và học cực siêu. Mặc dù mình chỉ yêu tiếng Nga vừa vừa thôi, nhưng lúc nào mình cũng háo hức chờ đợi đến ngày học nhóm. Vì nhà Hương đẹp như trong truyện cổ tích. Có khoảng vườn lúc nào cũng vi vút gió từ cánh đồng thổi vào. Có một dòng sông êm đềm chảy ngay bên hiên nhà. Mình đã ăn rất nhiều trái cây trong vườn nhà Hương. Và có một lần suýt chết đuối khi đi học về gặp trời mưa, sụt xuống kênh.
“Bình! Làm sao mình không nhận ra cậu được. Bố cậu là họa sĩ và nhà cậu treo nhiều tranh”. Bao nhiêu năm giọng Hương vẫn như chuông ngân. Tiếng chuông gợi cả một khung trời lộng gió. Có phải đó là lý do hôm nay chúng mình trở lại?
Không cần dò dẫm ký ức, Hường đã mỉm cười với mình rất hiền. “Bình, đúng rồi”. Hường ở Khu tập thể Chi cục Thống kê, bạn học của mình từ thời vỡ lòng, rồi chung khóa Lê Hồng Phong. Hường cứ nhỏ xinh, nhu mì đi qua những năm cấp 1,2 Trần Quốc Toản, Trần Đăng Ninh. Với mình, tất cả bọn đã qua lò Trần Quốc Toản với Trần Đăng Ninh đều đáng nể. Bởi mình đã không thể sống sót sau những buổi trưa ngủ gục sau xe mẹ đến trường, quả bằng lăng rụng lụp bụp trên đầu đau điếng mà vẫn ngủ; bải hoải những cặp lồng cơm nguội trong ngăn bàn; những giờ truy bài khét lẹt của lớp Văn… Ký ức ru đời nhất với mình hồi đó là có lần xếp hàng trước cửa hiệu bán bánh mì pate thơm bỏng mũi, nóng bỏng tay gần cổng trường, chia đôi chiếc bánh giòn tan với bạn Sen béo Hương Sen. Nhớ quá một thời ta đã yêu…
Vắng đại gia nhưng tình không thiếu
Hôm qua chúng mình hẹn nhau tới Thung Nham. Dù vẫn còn “năm ba đứa bạt phương trời” như Thuy Tran, Hường Lin… Hay bạn Diệp Ứng- thật xinh nhưng có đời sống thật buồn không thể đến, nhưng lần đầu tiên sau 25 năm lớp A đông đủ thế.
Nguyen Quynh Nga vẫn đẹp ngỡ ngàng bên một Hà Đoàn không tuổi. Nga Trần hiền thật hiền, có phải bởi mỗi ngày bạn đều tiếp xúc với những bệnh nhân khao khát yêu thương. Hoa Pham - nắng gió phương Nam chẳng thể làm thô ráp đóa loa kèn dịu nhẹ. Nga Minh như núi lửa chờ trực tuôn trào bên cạnh một Nhàn Chi mây bay gió thoảng. Huong Nguyen hồn nhiên, Nguyệt đằm thắm, Trâm xít nhắng nhít, Trần Thanh Huyền hồn hậu. Đức Hạnh trong trẻo như sương, cười mỉm khi Hằng vừa ngắm núi sông vừa chỉ đạo công ty. Hiền Vũ chân vẫn dài gợi những tình si…
Lớp A chúng mình thiếu vắng đại gia nhưng tình thì không thiếu. Như Nguyen Khải. Hết mình với các bạn gái lớp A nhưng dường như năng lượng vẫn còn chật ứ nên coi B đến H, Toán Nga Lý Hóa đều là nhà cả.
Trong một buổi sáng nắng mượt như là nỗi nhớ, Khải khoác máy ảnh sang nhà Hà Nguyễn Thanh, còn Chiến Hoàng và Tuyet Tran- đưa chúng mình vào hang xem chim và súng. Ôi, những X-Men đích thực của lớp A!